Các chiều [1] thực tại với tần số rung động tâm linh từ thấp đến cao như sau:
Chiều thực tại thứ 1 mà chúng ta biết là khởi điểm; chúng là những đốm sáng (dots of light) mà chúng ta nhìn thấy trong bầu trời, được gọi là ”Prana” – tiếng Phạn có nghĩa là hạt mầm sự sống (vital life). Các điểm prana sắp xếp lại với nhau tạo ra vạn vật.
Chiều thực tại thứ 2 là sự chiếu sáng của những đốm sáng này. Thí dụ như một trong những thứ mà ta thấy được ở trong chiều thứ 2 là những cái bóng (shadows). Rồi những hình bóng này được nhân lên theo bề sâu và tạo ra những làn sóng rung động (vibration) trong chiều thứ 3.
Chiều thực tại thứ 3 là chiều thứ 2 cùng với chiều sâu, đây là chiều không gian mà chúng ta đang sống. Chiều thứ 2 theo quan điểm toán học có thể được hiểu theo các hình vẽ số học và chiều thứ 3 có thể được hiểu là hình học không gian.
Chiều thực tại thứ 4 là phần hình học thiêng (sacred geometry)[2], được hiểu như là sự rung động của hình học chiều thứ 3. Đây chính là lúc các khái niệm thời gian và không gian triệt tiêu, tất cả những gì hiện hữu chỉ là ngay tại đây và bây giờ (here and now)
Chiều thực tại thứ 5 đi tới tinh túy của hình học thiêng. Nhờ vậy, chúng ta hiểu biết được rằng mỗi khối hình học (geometric block) tạo nên một khối khác để tạo ra một chúng sinh (a Being) có nghĩa là mỗi chúng sinh trong chúng ta lại tạo ra một chúng sinh khác. Tuy nhiên trong chiều thứ 3, chúng ta phải hiểu rằng hay ít ra cũng phải cho rằng (having a theory) chúng ta chưa có thể hội nhập (assimilation) được với Cõi Trời.
Chiều thực tại thứ 6 là nơi tất cả mọi sự vật đang hiện hữu (the totality of existing things) đang ở trạng thái hòa nhập với nhau. Trong chiều thứ 6, việc gì cũng có thể làm được. Đây là chiều thực tại mà tâm thức của những người tự kỷ hiện diện. Đây là nơi mỗi chúng sinh có thể tự tạo ra thực tại của riêng mình, hình học của riêng mình.
Chiều thực tại thứ 7 trở lên [3]: là sự hòa nhập các hình thể (geometry) trong ánh sáng trinh nguyên. Đây là nơi mà các chúng sinh không còn có mặt mũi nữa (Beings lose their faces), họ trở thành những người hướng dẫn (guides) và họ tiến vào cấp độ rung động christic, với tần số rung động thật cao - lên đến tận chiều thứ 10. Trong các chiều thực tại này có các tổ tiên của vũ trụ (cosmic Fathers) và các vị tiên thiên từ các hành tinh Pleiades sinh sống. Các vị này là những chúng sinh có thể đi từ cõi này sang cõi khác rất dễ dàng. Họ có thể cùng lúc hiện hình trong cõi thứ 3 và cõi thứ 9. Trí óc con người không thể hiểu được các cõi này. Lấy một thí dụ: trong cõi thứ 11, mọi thứ di chuyển xung quanh nhau giống như những bào thai vậy.
Trong các chiều thực tại trên thứ 7, các chỉ thị (orders), nhận định (judgements), các thiên tiên (archanpels), các vị tiên (seraphs), các người hướng dẫn (guides) và nhiều chúng sinh thượng đẳng (Beings from high dimensions) đều hành xử như các chính trị gia vậy. Họ là những người cai quản các chúng sinh khác (people) trong các thế giới (worlds), giúp đỡ dân chúng trong các dịch vụ an sinh xã hội, cai quản nền kinh tế (direct their economy) và cho phép dân chúng tha hồ mà học hỏi. Họ đi từ thế giới này sang thế giới khác để giúp các xã hội và diễn trình sinh hoạt của từng xã hội.
Tuy xem ra có vẻ có tầng lớp (hierachies), nhưng các vị tiên chức này không hẳn có oai quyền. Sống ở chiều thực tại cao hơn không có nghĩa là họ có quyền thế hơn. Chỉ có nghĩa là họ đang ở một vị thế rung động khác, cao hơn mà thôi. Có nhiều các sinh linh trong chiều thứ 15 mà còn phải học nhiều thứ của chiều thứ 3. Có nghĩa là họ chưa được hoàn toàn hòa nhập. Cũng chẳng có nghĩa là họ cao siêu hơn. Chỉ có nghĩa là họ khác nhau mà thôi.
Trong vũ trụ, các chiều thực tại được xếp theo thứ tự (dimension hierarchy) là do tần số dao động tần số khác nhau mà thôi. Mỗi một chiều thực tại đề có phận sự của mình trong vũ trụ như là một tổng thể. Thật ra thì các chiều đều ở cùng một đẳng cấp (same level). Có nghĩa là lúc mà hai bàn tay tôi đang giơ ra khi nói chuyện với quý vị, thì điều này xảy ra ở tất cả các chiều cùng một lúc. Chỉ có nhận thức của tôi (my conscience) cho tôi thấy chiều thứ 3. Và nếu bây giờ nhận thức của tôi chuyển sang chiều thứ 4, tôi sẽ thấy có hào quang bao quanh hai bàn tay đang giơ ra của tôi. Ở chiều thứ 4, chúng ta thấy hào quang (aura) và năng lượng xung quanh nhiều thứ.
[1] Từ dimension trong nhiều tài liệu tâm linh hay được dịch là cõi, giới. Rồi từ đó xuất hiện phân biệt sai lầm là cõi này là khu vực không gian biệt lập với cõi kia, hoặc cao hơn cõi kia, và dẫn đến chấp trước không cần thiết. Trên thực tế thì tất cả vốn là một tổng thể rồi ta phân chia ra cho dễ tìm hiểu thôi.
[2] Hình khối của mọi tồn tại đều mang quy tắc của hình học thiêng. Hay nói cách khác những hình khối của mọi tồn tại đều là tổ hợp của những khối cơ bản của hình học thiêng. Mỗi hình khối cơ bản này mang một năng lượng tâm linh khác nhau. Một trong những hình khối cơ bản của hình học thiêng chính là kim tự tháp.
[3] Nên hiểu là chiều của thực tại, sẽ chính xác hơn là chiều của vũ trụ. Thực tại vạn vật trong vũ trụ hiện diện là do tấm gương tâm thức của mỗi chúng sinh. Như vậy cũng có thể nói đây là các chiều nhận thức về vũ trụ. Bản thân vũ trụ là một tổng thể, phân chia thế nào là do nhận thức của chúng ta.
Chiều thực tại thứ 1 mà chúng ta biết là khởi điểm; chúng là những đốm sáng (dots of light) mà chúng ta nhìn thấy trong bầu trời, được gọi là ”Prana” – tiếng Phạn có nghĩa là hạt mầm sự sống (vital life). Các điểm prana sắp xếp lại với nhau tạo ra vạn vật.
Chiều thực tại thứ 2 là sự chiếu sáng của những đốm sáng này. Thí dụ như một trong những thứ mà ta thấy được ở trong chiều thứ 2 là những cái bóng (shadows). Rồi những hình bóng này được nhân lên theo bề sâu và tạo ra những làn sóng rung động (vibration) trong chiều thứ 3.
Chiều thực tại thứ 3 là chiều thứ 2 cùng với chiều sâu, đây là chiều không gian mà chúng ta đang sống. Chiều thứ 2 theo quan điểm toán học có thể được hiểu theo các hình vẽ số học và chiều thứ 3 có thể được hiểu là hình học không gian.
Chiều thực tại thứ 4 là phần hình học thiêng (sacred geometry)[2], được hiểu như là sự rung động của hình học chiều thứ 3. Đây chính là lúc các khái niệm thời gian và không gian triệt tiêu, tất cả những gì hiện hữu chỉ là ngay tại đây và bây giờ (here and now)
Chiều thực tại thứ 5 đi tới tinh túy của hình học thiêng. Nhờ vậy, chúng ta hiểu biết được rằng mỗi khối hình học (geometric block) tạo nên một khối khác để tạo ra một chúng sinh (a Being) có nghĩa là mỗi chúng sinh trong chúng ta lại tạo ra một chúng sinh khác. Tuy nhiên trong chiều thứ 3, chúng ta phải hiểu rằng hay ít ra cũng phải cho rằng (having a theory) chúng ta chưa có thể hội nhập (assimilation) được với Cõi Trời.
Chiều thực tại thứ 6 là nơi tất cả mọi sự vật đang hiện hữu (the totality of existing things) đang ở trạng thái hòa nhập với nhau. Trong chiều thứ 6, việc gì cũng có thể làm được. Đây là chiều thực tại mà tâm thức của những người tự kỷ hiện diện. Đây là nơi mỗi chúng sinh có thể tự tạo ra thực tại của riêng mình, hình học của riêng mình.
Chiều thực tại thứ 7 trở lên [3]: là sự hòa nhập các hình thể (geometry) trong ánh sáng trinh nguyên. Đây là nơi mà các chúng sinh không còn có mặt mũi nữa (Beings lose their faces), họ trở thành những người hướng dẫn (guides) và họ tiến vào cấp độ rung động christic, với tần số rung động thật cao - lên đến tận chiều thứ 10. Trong các chiều thực tại này có các tổ tiên của vũ trụ (cosmic Fathers) và các vị tiên thiên từ các hành tinh Pleiades sinh sống. Các vị này là những chúng sinh có thể đi từ cõi này sang cõi khác rất dễ dàng. Họ có thể cùng lúc hiện hình trong cõi thứ 3 và cõi thứ 9. Trí óc con người không thể hiểu được các cõi này. Lấy một thí dụ: trong cõi thứ 11, mọi thứ di chuyển xung quanh nhau giống như những bào thai vậy.
Trong các chiều thực tại trên thứ 7, các chỉ thị (orders), nhận định (judgements), các thiên tiên (archanpels), các vị tiên (seraphs), các người hướng dẫn (guides) và nhiều chúng sinh thượng đẳng (Beings from high dimensions) đều hành xử như các chính trị gia vậy. Họ là những người cai quản các chúng sinh khác (people) trong các thế giới (worlds), giúp đỡ dân chúng trong các dịch vụ an sinh xã hội, cai quản nền kinh tế (direct their economy) và cho phép dân chúng tha hồ mà học hỏi. Họ đi từ thế giới này sang thế giới khác để giúp các xã hội và diễn trình sinh hoạt của từng xã hội.
Tuy xem ra có vẻ có tầng lớp (hierachies), nhưng các vị tiên chức này không hẳn có oai quyền. Sống ở chiều thực tại cao hơn không có nghĩa là họ có quyền thế hơn. Chỉ có nghĩa là họ đang ở một vị thế rung động khác, cao hơn mà thôi. Có nhiều các sinh linh trong chiều thứ 15 mà còn phải học nhiều thứ của chiều thứ 3. Có nghĩa là họ chưa được hoàn toàn hòa nhập. Cũng chẳng có nghĩa là họ cao siêu hơn. Chỉ có nghĩa là họ khác nhau mà thôi.
Trong vũ trụ, các chiều thực tại được xếp theo thứ tự (dimension hierarchy) là do tần số dao động tần số khác nhau mà thôi. Mỗi một chiều thực tại đề có phận sự của mình trong vũ trụ như là một tổng thể. Thật ra thì các chiều đều ở cùng một đẳng cấp (same level). Có nghĩa là lúc mà hai bàn tay tôi đang giơ ra khi nói chuyện với quý vị, thì điều này xảy ra ở tất cả các chiều cùng một lúc. Chỉ có nhận thức của tôi (my conscience) cho tôi thấy chiều thứ 3. Và nếu bây giờ nhận thức của tôi chuyển sang chiều thứ 4, tôi sẽ thấy có hào quang bao quanh hai bàn tay đang giơ ra của tôi. Ở chiều thứ 4, chúng ta thấy hào quang (aura) và năng lượng xung quanh nhiều thứ.
Tài liệu tham khảo từ Matias De Stefano
Pháp Thuận biên dịch - 2012
[1] Từ dimension trong nhiều tài liệu tâm linh hay được dịch là cõi, giới. Rồi từ đó xuất hiện phân biệt sai lầm là cõi này là khu vực không gian biệt lập với cõi kia, hoặc cao hơn cõi kia, và dẫn đến chấp trước không cần thiết. Trên thực tế thì tất cả vốn là một tổng thể rồi ta phân chia ra cho dễ tìm hiểu thôi.
[2] Hình khối của mọi tồn tại đều mang quy tắc của hình học thiêng. Hay nói cách khác những hình khối của mọi tồn tại đều là tổ hợp của những khối cơ bản của hình học thiêng. Mỗi hình khối cơ bản này mang một năng lượng tâm linh khác nhau. Một trong những hình khối cơ bản của hình học thiêng chính là kim tự tháp.
[3] Nên hiểu là chiều của thực tại, sẽ chính xác hơn là chiều của vũ trụ. Thực tại vạn vật trong vũ trụ hiện diện là do tấm gương tâm thức của mỗi chúng sinh. Như vậy cũng có thể nói đây là các chiều nhận thức về vũ trụ. Bản thân vũ trụ là một tổng thể, phân chia thế nào là do nhận thức của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét