Tại sao nhiều người vẫn tin là có linh
hồn? Khoa học Phật giáo và khoa học hiện đại trả lời rằng: Tại vì những
người đó có trình độ hiểu biết còn thấp kém. Muốn xóa bỏ sự mê tín mù
quáng về linh hồn và thế giới linh hồn cho nhiều người thì phải diệt
dốt...
Thế nhưng tại sao nhiều người vẫn tin
rằng linh hồn luôn tồn tại? Đơn giản chỉ vì khái niệm linh hồn của những
người đó không được rõ ràng, nói cách khác: họ chưa hiểu linh hồn là gì
mà đã hăng say suy nghĩ bàn luận là nó có tồn tại hay không tồn tại.
"Mỗi chúng ta hiểu linh hồn theo một sở kiến riêng" của mình mà cứ thích
tranh luận với nhau có hay không có linh hồn, thật là sai lầm tệ hại.
Trước khi bàn về linh hồn có hay không
có, chúng ta phải xác định khái niệm linh hồn chung của mọi người là
gì. Bước thứ hai, tìm điểm then chốt của khái niệm để phân tích, chứng
minh biện luận. Bước thứ ba là kết luận, bước thứ tư là rút ra nhân sinh
quan.
Linh hồn là một tồn tại siêu hình vẫn
tiếp tục vận động và có nhận thức tư duy như một con người, dù rằng từ
thời điểm chết thể xác vật lý người đó đã ngưng hoạt động và phân rã cho
đến khi không còn gì. Có hai điểm chính của khái niệm linh hồn: Tồn tại
siêu hình và có hoạt động nhận thức, tư duy, ý thức. Tồn tại siêu hình
là bản thể của linh hồn, hành động nhận thức tư duy là biểu hiện vận
động và biểu hiện tồn tại của linh hồn. Vấn đề siêu hình chúng ta không
có giác quan để cảm nhận, không thể nghiên cứu và bàn luận. Vậy chìa
khoá để giải quyết là Hành động nhận thức tư duy.
Thời kỳ đầu, những nhà thần học khẳng
định có linh hồn, bắt buộc phải công nhận một cách logic là hoạt động
nhận thức tư duy của con người không phải do não bộ mà là do linh hồn,
nói cách khác, không cần não bộ con người ta vẫn tư duy được vì có linh
hồn. Điều này khoa học dễ dàng chứng minh: ức chế não, tổn thương não
hoặc mất não là mất nhận thức tư duy. Tức là ngoài não, không có tồn tại
nào khác quyết định hành động nhận thức tư duy. Như vậy quan niệm có
linh hồn là không đúng.
Sau chút bối rối, các nhà thần học
phản bác lại bằng lập luận: Cái tư duy mà các nhà khoa học cảm nhận được
để mà nghiên cứu là cái tư duy của một người sống được biểu hiện ra
bằng hoạt động của thể xác vật lý. Để điều khiển được vật chất vật lý
cần có sự kết hợp linh hồn và thể xác vật lý( não bộ), điều khiển tồn
tại siêu hình thì linh hồn tư duy không cần thể xác vật lý. tức là tồn
tại ở dạng siêu hình có nhận thức tư duy phù hợp với tồn tại ở thể này.
Chứng minh: nhiều người sống trạng thái thực vật, còn não mà đâu có tư
duy? có người không có não bộ mà vẫn phát triển thân thể bình thường và
tư duy vẫn sắc bén. có những hiện tượng hồn lìa khỏi xác khi cận tử thì
sao? kết luận: vẫn có khả năng tồn tại linh hồn độc lập với thể xác.
Vâng, đúng là lý luận phải có thực
tiễn chứng minh. nếu không chỉ là những lập luận chủ quan xa rời thực tế
dẫn đến nhận thức sai lầm. Lý luận của các nhà thần học rất xác đáng,
có chứng cớ rất hiển nhiên ấn tượng, rất dễ thuyết phục mọi người là có
linh hồn.
Nhưng các nhà khoa học đâu có chịu
thua, họ nghiên cứu sâu về các chứng cớ các nhà thần học đưa ra và chỉ
ra rằng chính các chứng cớ đó chứng minh là không có linh hồn, lập luận
của các nhà thần học là ngụy biện, chỉ thuyết phục được những người có
tri thức thấp.
Trường hợp Còn não mà không có tư duy:
nghiên cứu sâu các nhà bệnh học thấy rằng còn não về mặt đại thể, ta
nhìn thấy não vẫn có hình dạng bình thường nhưng não đã hư về mặt vi thể
: hư ở mức độ tế bào, bào quan, và sâu sắc hơn nữa là hư cấu trúc phân
tử tạo nên não. Có nhà thần học phản bác rằng, nếu não đã hư thì tại sao
có trường hợp sống đời sống thực vật một thời gian dài (thậm chí vài
chục năm) lại có tư duy trở lại mặc dù chỉ đơn thuần được nuôi mà không
có cách gì điều trị phục hồi não?. Đến đây , các nhà sinh học nhảy ra
phản bác: tại các ngài không có hiểu biết mới lập luận như vậy, thực tế ,
tế bào của con người có khả năng tự sửa chữa hư hỏng rất mạnh. các cơ
chế tự sửa chữa đó hiện nay các nhà sinh học phân tử nắm rất rõ. Bởi vậy
một thời gian dài tồn tại thực vật là thời gian cần thiết để não tự sửa
chữa, tự phục hồi giúp con người có tư duy trở lại. Hiệu quả của việc
phục hồi não ( chất lượng não được phục hồi) cho ra những kết quả thực
tiễn rất khác nhau: có người tiếp tục tư duy của cái tư duy bị ngưng khi
đi vào đời sống thực vật. có người thì tư duy khác hẳn, không biết được
quá khứ mình là ai - cứ như mới được sinh ra vậy. có người tư duy thông
thái hơn trước, có người ngu hơn trước...
Trường hợp không có não mà vẫn tư duy,
não nhỏ hơn người bình thường mà vẫn là bác học: khi ta không hiểu
1gram não có tới gần 1tỷ tế bào thì ta không hiểu được khả năng tư duy
của một người có bộ óc nhở thó 500gram, 100 gram, 50 gram tương đương
500 tỷ tế bào, 100 tỷ tế bào, 50 tỷ tế bào. Bạn cứ tưởng tượng cái máy
vi tính có số lượng chíp điện tử lớn như vậy thì bạn sẽ hiểu khả năng xử
lý thông tin, tư duy của người có não nhỏ thó, hầu như không có não vẫn
có thể lớn như thế nào. Đấy là còn chưa kể đến sự xuất hiện cấu trúc "
não" khác hẳn với não của số đông con người hiện có vẫn có thể xảy ra
dưới quy luận vận động và chọn lọc tự nhiên do đó tưởng là không có não
mà thực ra vẫn có não. Các nhà thần học không được như các bác sỹ sản
khoa: chứng kiến các thai vô sọ, những cá thể không có não. Các bạn hãy
đến tìm hiểu vấn đề thai vô sọ ở các bệnh viện sản khoa lâu năm ở VN (
như Từ Dũ, Hùng Vương...) các bạn sẽ hiều được rằng không có não, cá thể
sinh ra sẽ không tồn tại được chứ đừng nói chuyện có tư duy của một
người bình thường.
Sự ngu dốt về kiến thức sinh học ( số
lượng tế bào – chíp điện tử lên đến hàng trăm tỷ, và mỗi tế bào -mỗi
chíp điện tử có khả năng tự sửa chữa sai hỏng của mình) làm cho có nhà
khoa học uyên bác lạc quan hão huyền: đến giữ thế kỷ 21 sẽ có óc nhân
tạo thông minh như não người.
Hiện tượng hồn lìa khỏi xác khi cận
tử: xin không trình bày ở đây, vì góp ý đã dài. Hơn nữa, không phải là
tôi bí, khi nào blog của nhà báo Trần Quang Đại được phục hồi tôi sẽ
trình bày tiếp trên đó - giữ lời hứa tôi đã dành cho Bạn ấy. Chỉ xin nêu
một nhận định hoàn toàn khoa học:Không có sự hồn lìa khỏi xác (tưởng
vậy mà không phải vậy).
Các nhà thần học phản biện: như vậy
các nhà khoa học chỉ phản bác được các chứng cớ thực tiễn, hoàn toàn
chưa đả động được về mặt lý luận. Trong thực tế có nhiều lý luận hoàn
toàn đúng đắn mà không thể chứng minh ( ví dụ như trong toán học chẳng
hạn). Đặc biệt linh hồn thuộc lĩnh vực siêu hình, các nhà khoa học không
có giác quan để mà cảm nhận. Các chứng cớ của các nhà khoa học là những
chứng cớ vật lý - không phải chứng cớ siêu hình. Do đó các lý luận và
chứng cớ của các nhà khoa học vẫn chưa thể phủ nhận luận thuyết về linh
hồn. Nghe qua thật là chí lý. Lý luận như vậy thì các nhà khoa học hiện
đại chỉ còn biết... bó tay.
Thật không may mắn cho các nhà thần
học, các lập luận trên bị vạch trần bởi các nhà khoa học phật giáo đẳng
cấp cao. Thật ra, những phản biện và chứng cớ của giới khoa học mà Đạo
Trường đã trình bày ở trên là những lập luận và chứng cớ cớ dựa trên nền
tảng triết Phật, thậm chí có những lập luận và chứng cứ đã được trình
bày cụ thể và Đạo Trường chỉ có nhiệm vụ trích dẫn ra, trình bày bằng
ngôn ngữ hiện đại mà thôi. Phản biện các lý luận của các nhà thần học đã
làm các nhà khoa học hiện đại chịu thua, có những nhà sư đã chỉ ra:
“chúng tôi luyện được giác quan cảm nhận được tồn tại siêu hình – thần
chất miền tánh không. Thâm nhập thế giới siêu hình chúng tôi hoàn toàn
không thấy có tồn tại linh hồn và không có thế giới linh hồn. Nhờ cảm
nhận được tồn tại siêu hình – là một nửa khác tạo nên cấu trúc thế giới
này chúng tôi có thể nhìn ra vũ trụ xa xăm và thấy rằng có tồn tại nhiều
thế giới khác nhau với những đẳng cấp văn minh khác nhau, nhưng hoàn
toàn không có thế giới linh hồn như mọi người nghĩ. Và, nhờ vào việc cảm
nhận được thần chất miền tánh không, chúng tôi thâm nhập được cả vào
trí óc và quá trình tư duy của các nhà thần học. Nhờ đó chúng tôi cũng
đã thấy rõ rằng các nhà thần học hoàn toàn chưa có khả năng cảm nhận
trải nghiệm thế giới siêu hình, họ không biết gì về thế giới siêu hình,
họ chưa bao giờ gặp được Thượng đế, họ chỉ biết nhào nặn ra lý luận và
học thuyết tâm linh theo cái tưởng tượng chủ quan sai lầm của họ. Thậm
chí họ còn ráng làm cho quần chúng cảm giác như họ đã trải nghiệm thế
giới tâm linh, đã được diện kiến Thượng đế và đã trở thành sứ giả của
thượng đế. Họ lý luận và kêu gọi nhân dân phải có niềm tin tuyệt đối –
niềm tin không cần sự hiểu biết mới là niềm tin đúng nghĩa và là niềm
tin có sức mạnh.” Như vậy , các nhà sư đã bóc trần các lý luận của các
nhà thần học chỉ là ngụy biện, duy tâm chủ quan xa rời hiện thực khách
quan. Nhân đây, tôi xin nhắc lại ba câu hỏi tôi đã nêu ra trong thời
gian phản biện, phủ nhận triết Phật: 1/ tại sao Đức Phật biết được vô số
thế giới văn minh hơn loài người tột bậc, nhưng ngài không dạy cho loài
người một tý gì về những kiến thức văn minh khoa học cao siêu đó, chẳng
lẽ đức Phật không muốn loài người phát triển? 2/ Nếu trong đạo Phật có
các nhà sư đạt đẳng cấp cao có thể biết được thế giới xa xăm, thâm nhập
đầu óc người khác thì tại sao hàng vạn nhà sư đã bị đạo quân hồi giáo
tàn sát ? 3/ nếu các nhà sư có khả năng tu luyện được khả năng siêu
phàm, những “ thần lực” có thể thâm nhập và biến đổi được tư duy con
người thì tại sao các nhà sư Tây tạng lại phải mất nước và sống lưu vong
như vậy? ...còn nhiều câu hỏi nữa, có vẻ hay -cao siêu- hóc búa. Đến
khi có thâm niên tu luyện theo triết Phật và nghiên cứu khoa học, tôi đã
thấm thía rằng đầu óc tôi thủa đó còn non dại thấp kém là nguồn gốc của
những câu hỏi tầm thường đơn giản như vậy.
Còn một khái niệm khác, tuy không sai
nhưng khác xa khái niệm linh hồn của quảng đại quần chúng. Không thể dựa
trên khái niệm linh hồn này để tranh luận có hay không có linh hồn. Đó
là khái niệm linh hồn như những giá trị tinh thần, những tưởng niệm còn
tồn đọng lại trong ký ức người khác , thế hệ khác, được giữ lại và tồn
tại như những giá trị lịch sử. Quan niệm như vậy thì một người có cả tỷ
linh hồn, bởi vì một hình ảnh một giá trị của một người được phản ánh và
lưu trữ lại trong vô số "tấm gương tinh thần" , nó bị bóp méo bởi mỗi
“tấm gương”: cùng một người nhưng có hình ảnh trong “ tấm gương” này là
tài giỏi, trong “tấm gương” khác là hình ảnh ngu xuẩn, có người được đám
đông này cho rằng đó là nhà cách mạng nhưng đám đông khác lại coi đó là
kẻ độc tài... Như vậy đã có sự ngộ nhận giữa tư duy của mọi người với
khái niệm linh hồn, không thể là linh hồn như bản chất siêu hình độc lập
của một con người được. Chính quan niệm linh hồn như vậy cũng xuất phát
từ việc né tránh khái niệm có linh hồn như một tồn tại siêu hình độc
lập và có tư duy ý thức độc lập.
Tóm lại, tại sao nhiều người vẫn tin
là có linh hồn? Khoa học Phật giáo và khoa học hiện đại trả lời rằng:
Tại vì những người đó có trình độ hiểu biết còn thấp kém. Muốn xóa bỏ sự
mê tín mù quáng về linh hồn và thế giới linh hồn cho nhiều người thì
phải diệt dốt.
Tại sao có nhiều người vẫn đang cố
gắng tuyên truyền khái niệm linh hồn và thế giới linh hồn? Muốn trả lời
câu hỏi này chúng ta phải kết hợp kiến thức khoa học và đạo đức học, tâm
lý học, chính trị học, tôn giáo học, kinh tế học ....phức tạp lắm đấy
và tế nhị nhạy cảm lắm đấy!
Đạo Trường

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét