Chương 16
THUYẾT THIÊN ĐỊA VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ
VỚI
THẠCH ĐẦU HI THIÊN
Thạch
Đầu Hi Thiên
石頭 希 遷
(700-790) sinh vào cuối đời Lục Tổ Huệ Năng (638-713), và khi còn nhỏ
được gặp Ngài một hai lần.
Năm 728, khi Hi Thiên được 29 tuổi, một
đêm mộng thấy mình cùng Huệ Năng cưỡi rùa chơi trong một cái ao. Mà rùa
là Linh Trí, ao là Tính Hải.
Năm Hi
Thiên 12, 13 tuổi, có được gặp Lục Tổ một hai lần. Một lần Lục Tổ cao
hứng cầm tay Hi Thiên nói: Nếu con là đệ tử ta, thì sau sẽ cùng ta ở
chung một cảnh giới. Hi Thiên đáp: Con hiểu.
Dẫu sao
thì giấc mộng trên xảy ra khi Hi Thiên đang tu ở La Phù Sơn, cho thấy là
Ngài đã hiểu được tông phong của Lục Tổ và đã Nhất Tâm Đồng Thể với Lục
Tổ.
Thạch
Đầu Hòa Thượng
Thạch
Đầu Hi Thiên tục danh họ Trần. Người Đoan Châu, tức Huyện Việt Hải, tỉnh
Quảng Châu. Thủa nhỏ đã được bái kiến Lục Tổ vài lần. Sau khi Huệ Năng
viên tịch, Ngài lên tu tại La Phù Sơn, và thọ Cụ Túc Giới tại đấy. Sau
đó, theo học Thanh Nguyên Hành Tư. Khi Thanh Nguyên Hành Tư viên tịch,
Hi Thiên đến Nam Nhạc, và tu tại chùa Nam Đài. Nơi đây, có một phiến đá.
Hi Thiên dựng trên đó một thảo am. Vì thế Ngài có biệt hiệu là Thạch Đầu
Hòa Thượng.
Lúc ấy,
tại Nam Nhạc, Hoài Nhưỡng thiền sư, đệ tử của Lục tổ đang hùng cứ tại
đó. Tuy nhiên, tại Nam Đài, trong vòng 23 năm, Hi Thiên cũng giảng dạy
và thu thập được nhiều đệ tử. Sau đó, ông rời sang Trường Sa, tỉnh Hồ
Nam. Còn Mã Tổ thì ở Giang Tây. Mỗi người một phương, danh tiếng ngang
nhau.
Hi Thiên
mất năm Trinh Nguyên thứ sáu (790), hưởng thọ 91 tuổi. Tên Thụy là Vô Tế
Đại Sư. Đệ tử là Tuệ Lãng, Chấn Lãng. Ba Lợi, Đạo Ngộ, v.v... Sách còn
truyền là Tham Đồng Khế, Thảo Am Ca.
Ai trói Anh (Thùy
phọc nhữ 誰 縛 汝)
Có người
hỏi Hi Thiên về Giải Thoát. Hi Thiên đáp: «Ai trói Anh?»
Có người
hỏi về Tịnh Thổ. Thiền Sư đáp: «Ai làm Anh bẩn?» (Thùy cấu nhữ?
誰 垢 汝
?). Người hỏi đã dùng Phân Biệt Trí đặt vấn đề. Còn Thiền sư đã dùng Vô
Phân Biệt Trí để trả lời. Chung qui, Vạn vật đều vô ngại và mình luôn tự
do, tự tại, Mê Ngộ Bất Nhị, Phàm Thánh Nhất Như, chỉ mình trói được
mình, chỉ mình làm nhơ được mình mà thôi.
Vũ trụ đồng nhất
thể (Vũ trụ hòa nhất thể
宇 宙 和 一 體)
Trong
bài thơ Thảo Am Ca có câu: Am Tuy Tiểu Nhi Tàng Vạn Pháp. Nghĩa là Am
này tuy nhỏ nhưng hàm chứa cả Vũ Trụ. Hi Thiên viết câu này, có lẽ đã
được Tăng Triệu gợi hứng cho. Tăng Triệu trong quyển Niết Bàn Vô Danh
Luận, có câu: «Hội Vạn vật dĩ thành kỷ giả, phù thánh nhân hồ.» (Chỉ có
thánh nhân mới làm cho vạn vật trở nên chính mình.) Tăng Triệu là một
trong bốn đệ tử ruột của Cưu Ma La Thập.
Hi Thiên
muốn nói: Thân ta tưởng nhỏ, nhưng không có nhỏ. Nó hàm chứa muôn vật
trong thân. Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể đại cương là như vậy.
Và Hi Thiên muốn phổ biến tư tưởng này.Thân ta tuy nhỏ, nhưng nếu ta
phát hiện được Pháp thân ta, được Chân Tâm, Phật Tính ta, thì Pháp thân
đó sẽ bao hàm cả đại vũ trụ.
Thực ra
Hi Thiên không phải là người đầu tiên nghĩ ra học thuyết này. Thời ấy đã
có Bất Không Tam Tạng và Thiện Vô Úy Tam Tạng thuộc Mật Tông, cũng đã
giảng thuyết này trong quyển Đại Nhật Kinh (Vairocana hay Tì Lô Giá Na
kinh) tại Đường đô Trường An.
Hơn nữa,
thuyết này cũng đã có trong Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là một bộ kinh
Đại Thừa từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa vào năm 418, thời Đông Tấn. Đế
Tâm, Đỗ Thuận hay Pháp Thuận là tổ đầu tiên. Ngưòi ta gọi Ngài là Văn
Thù Bồ Tát giáng thế. Ngài tịch năm 640. Tổ 2 là Vân Hoa Trí Nghiễm
(602-668). Tổ 3 là Hiền Thủ Pháp Tạng (643-712). Tổ 4 là Thanh Lương
Trừng Quán (760-820), lấy Ngũ Đài Sơn làm nơi tu luyện. Ta thấy Trừng
Quán đồng thời với Thạch Đầu Hi Thiên.
Hoa
Nghiêm Kinh và Đại Nhật kinh đều truyền từ Ấn Độ sang. Duy Hi Thiên sống
tại vùng Giang Nam hẻo lánh mà cũng dám lập thuyết và đem thuyết ấy thi
hành suốt đời mình. Ông đã vượt lên trên Phân Biệt Trí Thức và nghiễm
nhiên coi mình bao hàm cả vũ trụ. Thật là vĩ đại!
(Phóng
tác theo bài Vạn vật nhất thể, trong quyển Thiền Tông Cao Tăng Ngôn Hạnh
Lục, Bồ Đề Học Xã, Thường Nghĩa Tùng Khan. Đón đọc các bài tiếp về
Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể trong Phật Giáo)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét